Chương
16: Cậu dám trả treo tôi?
Sáng
hôm sau, Bạch Lạc Nhân vẫn đến muộn. Cố Hải để ý nhìn, trên người cậu là
cái áo hôm qua, còn chưa khâu lại. Chính vì Cố Hải hiểu tính cẩu thả của
hai bố con nhà họ Bạch nên mới dám khoét lỗ áo Bạch Lạc Nhân. Anh biết Bạch Lạc
Nhân vô cùng có khả năng không thèm cởi áo đã lên giường đi ngủ.
Rất
tốt. Mọi thứ đủ cả, chỉ thiếu gió đông.
Đáng
tiếc gió đông hôm nay thổi không được thuận lợi cho lắm.
Cố
Hải nhìn Bạch Lạc Nhân chằm chằm, đợi cậu say giấc nồng. Nhưng Bạch Lạc
Nhân như uống doping, tinh thần phấn chấn suốt hai tiết học, lưng thẳng y hệt bị
nẹp cố định.
Ngủ
đi, ngủ đi… Cố Hải thầm niệm chú.
Cuối
cùng, khi sắp hết tiết hai, Bạch Lạc Nhân không chống đỡ nổi nữa, nằm bò ra
bàn. Cố Hải lẳng lặng chờ một lát, tới lúc Bạch Lạc Nhân im thin thít mới thò tay lên.
“Reng
reng reng…”
Ra
chơi rồi. Cố Hải nghiến răng, không đành lòng mà rút tay về.
Tiết
ba là tiết Thể dục. Cố Hải tạm thời cất kim chỉ vào ngăn bàn, đợi tiết bốn lại
dùng.
Giờ
Thể dục hôm nay đổi giáo viên mới, là một thầy giáo xuất ngũ rất cứng cỏi và kiêu ngạo. Vừa bắt đầu đã nói năng thô lỗ, chế giễu đám học sinh đứng chẳng ra đứng,
ngồi chẳng ra ngồi, một lũ bỏ đi.
– Cậu,
mau chỉnh đốn hàng ngũ. – Thầy Thể dục chỉ lớp phó văn thể mỹ
Lớp
phó văn thể mỹ vừa hô một tiếng, thầy lập tức hét to:
–
Cậu chưa ăn cơm à?
Lớp
phó văn thể mỹ kêu oan:
–
Em ăn rồi, nhưng chưa no.
Cả
lớp cùng cười phá lên. Thầy Thể dục nào chịu nhịn. Tôi đang dạy cậu, cậu lại
dám cợt nhả với tôi!
–
Cút về hàng. Tôi chọn người khác thay thế.
Với
ánh mắt khinh thường, thầy Thể dục đi ngang qua từng học sinh. Đến tận cuối
hàng, mắt ông ta rút cục cũng dừng lại. Tư thế đứng của người này khác hoàn
toàn các học sinh khác, thần thái phảng phất chứa nét ngang tàng, thêm cả tầm
vóc lẫn dáng dấp, tuyệt đối là hạt giống tốt cho việc luyện tập thể thao.
–
Cậu, ra đây.
Cố
Hải bước đi hiên ngang, mạnh mẽ.
Trên
mặt thầy cuối cùng đã lộ vẻ hài lòng.
–
Hô vài câu tôi nghe.
Cố
Hải liếc giáo viên Thể dục, thấy trong mắt ông ta sự ngạo mạn không thể nói bằng
lời. Như kiểu tôi bảo cậu hô là nể mặt cậu lắm đấy, không thét ra lửa thì
phụ sự kì vọng của tôi dành cho cậu.
–
Khẩu hiệu không phải cứ hô là được. Nếu không có uy tín, kể cả gào rách họng
người ta cũng chẳng nghe. Nếu có uy tín thì dù thầy yên lặng, bọn em cũng tự biết
phải làm gì.
Câu này vừa buông ra, cả lớp lập tức im phăng phắc.
Đâu
ai ngờ rằng có người dám đứng trước mặt ông thầy hống hách đó nói ra những lời
lẽ như thế. Họ thầm nghĩ tên này chết chắc rồi, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn
không nhịn được mà cổ vũ cho anh. Ai cũng đều ghét loại giáo viên này. Kẻ dám chống
lại giáo viên tất nhiên sẽ trở thành anh hùng của họ.
Thầy
giáo Thể dục sững sờ giây lát. Giọng điệu này sao mà nghe quen thế? Nhìn lại
người đứng trước mặt. Không phải. Sao cảm giác như vị trí bị thay đổi vậy? Nó
là học sinh, mình là giáo viên cơ mà! Mình bắt làm gì nó phải làm nấy! Nó dựa
vào đâu mà dạy đời mình? Vô lý!
–
Cậu có tư cách gì để nói chuyện với tôi?
Cố
Hải không hề khách khí, hỏi vặn:
–
Thế cái gọi là tư cách của thầy là gì?
Mặt
giáo viên Thể dục đanh lại, chỉ xuống đất:
–
Nếu một phút cậu chống đẩy được 50 lần thì tôi không so đo câu nói lúc nãy nữa.
Cố
Hải cười nhạt, hai tay chống đất, đợi thầy Thể dục hô bắt đầu.
–
Bắt đầu
–
1, 2, 3, 4,…
Cả
lớp vừa hô vừa xuýt xoa kinh ngạc. Tư thế chuẩn xác cùng tốc độ của Cố Hải là
điều chỉ có thể nhìn thấy trên tivi. Khi họ đếm tới năm mươi, thời gian mới qua
nửa phút. Vài cậu học trò trán vã mồ hôi, không phải do nóng mà là sợ hãi.
–
106
Một
tràng pháo tay nổ giòn giã.
–
Vỗ cái gì mà vỗ? – Giáo viên Thể dục hét to, đợi đến khi cả lớp im lặng mới quay
đầu nhìn Cố Hải – Cậu tưởng thế là vinh dự lắm à? Hừ! Các bạn đều đang cười cậu
đấy! Người ta coi cậu là khỉ, coi tôi như đang đùa một con khỉ đấy! Cậu nghĩ họ
khâm phục cậu thật à? Đừng tự cao tự đại!
–
Vậy thầy làm một chuyện vinh dự em xem.
Cố
Hải trả treo khiến vài nam sinh trong lớp có dũng khí, nhao nhao lên đằng sau.
–
Thầy trổ tài đi. Bọn em muốn mở mang tầm mắt. Thầy vừa xuất ngũ cơ mà? Bọn em
muốn lĩnh hội chút phong thái quân nhân.
–
Đúng rồi, thầy giỏi thế cũng phải cho bọn em học hỏi chứ!
– …
Tiếng
hô hào trong lớp lẫn ánh mắt coi thường của Cố Hải làm dây thần kinh hiếu chiến
của thầy Thể dục như muốn vỡ tung. Ông ta biết mình phải dằn mặt lũ học sinh
này, nếu không về sau khó sống.
–
Im lặng. Có thấy cái xà đơn đằng kia không? Lát nữa thi đu xà với tôi. Lần lượt
từng người một, được bao nhiêu tính bấy nhiêu, đợi các cậu xong thì đến tôi.
Nghe rõ đây, số lần hít xà của tôi chắc chắn hơn các cậu gộp lại.
Cả
lớp ồ lên như vỡ chợ. Bọn con trai chạy về phía chiếc xà, con gái vây quanh cổ
vũ. Học sinh mấy lớp bên cạnh cũng tới góp vui. Sân tập khi nãy còn vắng vẻ bỗng
nhiên trở nên nhộn nhịp khác thường.
Thầy
giáo Thể dục làm mẫu một động tác. Cằm phải vượt xà, chân không chạm đất,
như thế mới coi là được.
–
1, 2,… Cái đấy không tính, cái sau đếm tiếp… 3, 4, 5, 6,…41, 42…
Tuy
bọn con trai hít xà không giỏi nhưng ít địch sao nổi nhiều! Lớp tự nhiên quá nửa
là con trai, hơn bốn mươi mạng, dù một người đu ba cái tổng cộng cũng hơn trăm.
Những
người chưa tập tành bao giờ đều biết, hít xà mười mấy cái đã ghê gớm lắm rồi.
Theo
hàng xếp từ thấp đến cao, chỉ còn lại ba người: Bạch Lạc Nhân, Vưu Kỳ và Cố Hải.
Những
nam sinh trước lên được tất cả 89 cái, có người vì lí do thể lực mà không làm nổi
lấy một cái, vậy nên thầy Thể dục rất tự tin. Ông ta có thể lên 200 cái ngắt
quãng. Cố Hải dù giỏi đến đâu thì ba người cộng lại cũng không thể vượt quá 100.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét