Chương 7: Anh chàng quần đùi dép lê
Gần trưa, Bạch Lạc Nhân bị một cú điện thoại đánh
thức.
Giọng nói đầy sức thu hút của Dương Mãnh truyền tới
từ đầu bên kia.
– Thằng bạn
vẫn ngủ đấy à? Hôm nay khai giảng mày được xếp vào lớp 27. Đến điểm danh nhanh. Đảm bảo mày sẽ bất ngờ.
Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, chưa hết cáu vì bị đánh thức
lại nghĩ đến việc sắp phải đi học, lòng càng thấy chán ghét. Người ta đã ngồi
trong lớp cả rồi mà cậu vẫn rề rà mặc quần áo.
Trên đường đến trường, Bạch Lạc Nhân vấp chân vào
thứ gì đó, cúi đầu xuống mới phát hiện mình xỏ dép lê ra ngoài.
Thôi kệ, đã tới đây rồi chẳng muốn quay về nữa.
Lớp 11-27 ở đây. Bạch Lạc Nhân đẩy cửa vào.
Luật bất thành văn là học sinh nào vào lớp cuối
cùng sẽ đều nhận được sự chú ý rất lớn từ phía các bạn, Bạch Lạc Nhân không ngoại
lệ. Nhưng cậu coi như không có chuyện gì, đến muộn chẳng giải thích nửa lời,
đàng hoàng đi tới chỗ bàn cuối kéo ghế ngồi xuống, mặt bình thản.
Sau đó bốn phía ồ lên.
Bạch Lạc Nhân không hiểu lí do tại sao.
Nam sinh bên cạnh giải đáp thắc mắc trong lòng cậu.
– Lúc nãy cậu
đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng tốt.
Bạch Lạc Nhân chẳng hứng thú lắm:
– Cơ hội gì?
– Ngẩng lên
mà xem.
Bạch Lạc Nhân ngước nhìn, ánh mắt dừng lại trên mặt
giáo viên chủ nhiệm trong chốc lát. Đây là giáo viên nổi tiếng khắp trường, vì
cô vô cùng xinh đẹp, những chuyện cần sự tham gia của nhà trường đều do cô đại
diện. Tất cả nam sinh luôn khát khao được làm học sinh của cô.
– Tôi mà là
cậu thì chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để nói lời xin lỗi cô. Cứ phải làm thân
cái đã.
– Cậu phá
luôn cái bàn đi rồi cô sẽ chủ động đến làm thân với cậu.
Nam sinh cười ngốc:
– Tôi nào
dám.
Giây phút này Bạch Lạc Nhân đã hiểu cái bất ngờ mà Dương
Mãnh nhắc đến, hóa ra là cô giáo này. Nói thật, Bạch Lạc Nhân không hứng thú với
đàn bà đẹp, đặc biệt cô ta còn nhang nhác giống mẹ cậu.
Lúc xếp đồ, một cái bút bi rơi xuống đất. Bạch Lạc
Nhân cúi đầu nhặt, vô tình phát hiện ra nam sinh ngồi trước cũng đi dép lê, không những thế người ta còn mặc quần đùi, nổi bần bật.
– Các em
Đôi môi mọng đỏ quyến rũ vừa cất lời, cả lớp lặng
ngắt như tờ. Đặc biệt là giống đực lúc này còn không dám thở mạnh.
– Tôi là
giáo viên chủ nhiệm, La Hiểu Du. Đây là số điện thoại của tôi. – Cô xoay người,
viết lên bảng – Mấy khóa trước tôi không cho. Các em may mắn lắm đấy nhé.
Tiếng vỗ tay như sấm rền nổi lên.
Chỉ có hai người không ghi lại, một trong số đó là Bạch
Lạc Nhân. Thực ra cậu là kẻ sáng suốt nhất vì số điện thoại này gọi không bao
giờ nhấc máy. Đương nhiên, ấy là chuyện về sau.
Các học sinh lần lượt lên giới thiệu bản thân.
Đến lượt anh chàng quần đùi dép lê, Bạch Lạc Nhân
hơi để ý một chút.
– Tôi người
Thiên Tân. Đặc Biệt* là tên tôi.
Bạch Lạc Nhân vẫn đang chờ thì anh chàng đã tự
nhiên bước xuống. Người họ Bạch nào đó đần ra, lẩm bẩm: “ Đặc biệt là tên cậu?
Tên cậu làm sao? Chưa nói xong đã về!”
Lúc Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên mới thấy trên góc bảng
viết hai chữ “Vưu Kỳ”.
Hóa ra tên cậu ta là Vưu Kỳ.
Bạch Lạc Nhân sụp đổ. May mà lúc nãy không ai nghe
thấy.
________
*: 尤其 âm Hán Việt là Vưu Kỳ, nghĩa là đặc biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét