Chương
27: Kết cục của thiếu gia nhà giàu
Kết
quả kỳ thi tháng đầu tiên được phát cho mỗi người.
Cố
Hải nhìn điểm các môn của mình, cao hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Cứ
nghĩ đến chuyện thời gian này mình chẳng mấy chú ý tới việc học hành mà vẫn đạt
thành tích như vậy, anh bỗng nhiên thấy nở mày nở mặt.
–
Cậu được bao nhiêu điểm?
Cố
Hải muốn biết kẻ suốt ngày vùi đầu ngủ này thi thố ra sao.
–
Cậu hỏi tổng điểm hả?
Cố
Hải gật đầu:
–
Tôi 521, cậu thì sao?
–
Tôi chưa tính.
Không
đợi Bạch Lạc Nhân đồng ý, Cố Hải đã giật lấy bài thi các môn của Bạch Lạc Nhân.
Anh vốn định dùng chuyện này để chế nhạo một phen, vì suy cho cùng ngoài giỏi
thể thao ra thì Cố Hải thật sự chẳng xuất sắc hơn Bạch Lạc Nhân ở điểm nào.
–
Toán 150…
Cố
Hải vô cùng kinh ngạc mà so lại tên. Đúng là Bạch Lạc Nhân. Điểm tối đa luôn.
Tuy trình độ Toán của ban tự nhiên thường cao, nhưng rất ít học sinh đạt điểm tối
đa.
–
Văn 126…
Lần
này Cố Hải lại đứng hình. Anh nhìn điểm Văn của mình, 96 điểm, kém tròn 30 điểm.
Cố Hải lật bài thi của Bạch Lạc Nhân ra xem, phát hiện cứ tự luận là mình kém
15 điểm, phần tự luận của Bạch Lạc Nhân hầu hết đạt điểm tối đa.
–
Không công bằng… – Cố Hải sa sầm mặt mũi – Nếu văn của cậu viết bằng chữ của
tôi thì chắc chắn không được nổi 40 điểm.
Bạch
Lạc Nhân chẳng thèm để ý đến anh.
–
Lý, Hóa, Sinh 287, tiếng Anh 131… Tổng cộng 694?
Với
số điểm này đã có thể trở thành thủ khoa đại học của Bắc Kinh! Sao lại thế được?
Cố Hải không tin. Bạch Lạc Nhân suốt ngày ngủ gật trong giờ mà thi điểm cao như
vậy? Có còn thiên lý nữa không?
–
Quay cóp à?
–
Trước là Vưu Kỳ, sau là cậu, tôi cóp của ai?
Tổng
điểm Vưu Kỳ chỉ có 400, càng thảm hại hơn.
Cô
bạn bên cạnh thấy vẻ mặt “không thể tin nổi” của Cố Hải, không nhịn được mà xen
vào:
–
Bạch Lạc Nhân vào ban này với tư cách thủ khoa. Cậu ấy luôn nằm trong top 5 của
trường.
Giờ Cố
Hải đã hiểu tại sao La Hiểu Du cưng chiều Bạch Lạc Nhân, các bạn học luôn khen cậu thông minh tuyệt đỉnh. Vốn tưởng hai người cùng hội cùng thuyền,
một thằng chuyên môn ngủ gật, một thằng tâm hồn toàn treo ngược cành cây. Nhưng
hóa ra người ta giỏi giang, dù đấu đá như thế nào đi chăng nữa, kẻ cuối cùng chịu
thiệt vẫn là chính mình.
–
Cậu xấu xa quá!
Cố
Hải vỗ nhẹ vào gáy Bạch Lạc Nhân.
Tôi
xấu xa? Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu ông trời có mắt thì phải đập cái thằng đằng
sau chết nhăn răng từ lâu rồi.
–
Sao tôi lại xấu xa hả?
–
Cậu hủy hoại khả năng công nhận thiên tài của tôi.
Bạch
Lạc Nhân cười lạnh, không nề hà gì mà phản kích:
–
Cậu cũng hủy hoại năng lực chịu đựng những thằng ngu của tôi.
Cố
Hải còn chưa kịp trả đòn thì một tiếng động lớn vang lên, kéo sự chú ý của mọi
người về phía cửa sau. Một kẻ lạ mặt lấy chân đá văng cửa ra, khiến giấy vụn
trên mặt đất cũng bay theo. Kẻ đó mặt mày hung ác, có chút ngang ngược của lũ
côn đồ.
–
Đ*t mẹ mày Bạch Lạc Nhân!
Tiếng
chửi bất ngờ vang lên khiến căn phòng đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Bạch
Lạc Nhân lạnh lùng liếc qua, bắt gặp ngay khuôn mặt cậu ghét cay ghét đắng. Hắn
tên là Vũ Phóng, bắt đầu từ hồi lớp 10 đã thích gây sự với Bạch Lạc Nhân.
Nguyên nhân rất đơn giản, cô gái mà hắn ta theo đuổi vẫn luôn thầm mến Bạch Lạc
Nhân. Hơn nữa hắn lại là một thiếu gia cả ngày xe đưa xe đón, muốn tiền có tiền,
muốn quyền có quyền, đến ban lãnh đạo trường cũng phải nể hắn vài phần, làm sao
chịu nổi việc bị một thằng nhãi nhép nghèo rớt mùng tơi đè đầu cưỡi cổ.
–
Bạch Lạc Nhân, tao nói cho mày biết, mày ngoan ngoãn một tí đê. Cẩn thận không
tao vạch trần bí mật của mày. Để xem nếu tao nói ra thật, mày còn dám vác mặt đến
cái trường này nữa hay không! Đừng tưởng học giỏi rồi muốn làm trời làm bể gì
cũng được. Mày mà chọc ông nổi điên thì kể cả đứng đầu toàn trường cũng phải
cút!
Bạch
Lạc Nhân đứng dậy, bước về phía Vũ Phóng. Giọng cậu đầy lạnh lùng và bình tĩnh:
–
Tao có bí mật gì? Mày cứ kể đi. Tao cũng muốn nghe thử.
Vũ
Phóng cười ngông cuồng:
–
Muốn tao kể thật á? Tao chỉ sợ lúc tao nói rồi mày lại quỳ xuống khóc lóc, van xin
tao tha cho ấy chứ.
Bạch
Lạc Nhân đáp lại năm từ vừa đơn giản vừa lạnh lùng:
–
Có gan thì cứ nói!
–
Được, đấy là mày bảo tao nói nhé. Bọn mày nghe cho rõ đây, tao chỉ nói một lần
thôi. Bạch Lạc Nhân lớp bọn mày là thằng con hoang. Mẹ nó đẻ nó ra những không
thèm nuôi. Biết mẹ nó làm nghề gì không? Kể ra bọn mày giật mình luôn! À từ
từ… Không gọi thế được nữa. Giờ có cách gọi mới rồi, là “thiếu nữ lầm lạc”…
Hahaha…
Cả
lớp lặng ngắt như tờ. Có kẻ ngạc nhiên, cũng có người tỏ ra khó chịu, còn lại hầu
hết đều nghi ngờ. Không ai tin Bạch Lạc Nhân có người mẹ như vậy. Họ nghĩ Vũ
Phóng vì ghen ghét nên mới cố tình dựng chuyện để xỉ nhục Bạch Lạc Nhân.
Bạch
Lạc Nhân từ đầu tới cuối chẳng nói câu nào, mặt không cảm xúc, chỉ có những mạch
máu nổi đầy trên cánh tay không ngừng nảy lên.
–
Bọn mày nhìn Bạch Lạc Nhân đi. Đm, vừa nhìn đã biết là con hoang! Những thằng
đ*o có mẹ đều đáng kinh tởm giống nó hết.
Bạch
Lạc Nhân bước tới gần Vũ Phóng, giơ tay.
Trong
tích tắc ấy, máu phun đầy mặt Bạch Lạc Nhân.
Lúc
Vũ Phóng vẫn chưa hiểu chuyện gì, Bạch Lạc Nhân cũng đang sốc thì Cố Hải lại
giương nắm đấm lên lần nữa. Thêm một quyền, nửa khuôn mặt của Vũ Phóng đã biến
dạng, máu mũi tuôn ra như suối, chảy xuống kẽ răng, đau đến nỗi Vũ Phóng kêu la
thảm thiết.
–
Đ*t mẹ mày… Mày dám đánh tao?
Vũ
Phóng nhào về phía Cố Hải. Cố Hải đạp một cú vừa chuẩn vừa mạnh vào đầu gối Vũ
Phóng. Tiếng gãy xương vọng vào tai nghe vô cùng đáng sợ. Vũ Phóng lại gào lên
như bị chọc tiết, ngã vật ra đất. Cố Hải túm cổ hắn, lôi từ cửa sau tới cửa trước.
Chát!
Một
cái tát giáng xuống. Cả hành lang nghe thấy hết.
Lúc
đầu còn có người chạy đến định can, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất
đều sợ phát khiếp. Khuôn mặt Vũ Phóng bị Cố Hải tẩn cho nát như tương, sái cả quai
hàm. Hai cú đấm của Cố Hải nện xuống làm Vũ Phóng gãy bốn cái răng. Lúc nhổ ra
thì đã thở hổn hển rồi.
–
Xin lỗi!
Cố
Hải chỉ Bạch Lạc Nhân.
Vũ
Phóng kêu khóc:
–
Tao việc đ*o phải xin lỗi nó? Mày đánh tao phát nữa tao cho mày mai bóc lịch
luôn! Không tin cứ thử xem.
Câu
này của Vũ Phóng không phải dọa. Giả sử Cố Hải là học sinh cấp ba bình thường,
đánh một tên thiếu gia đến mức này thì khó tránh khỏi bị tống giam.
Nắm
đấm của Cố Hải nhuốm đầy máu. Tay trái anh giữ đầu Vũ Phóng, tay phải giáng cú
đấm thật mạnh.
Rắc
một tiếng.
Nửa
bên mặt của Vũ Phóng lõm vào.
Vài
nữ sinh chứng kiến cảnh này sợ hãi thét lên. Ngay cả một giáo viên nhìn thấy cũng không dám tới ngăn lại mà vội vàng gọi cho phòng bảo vệ.
–
Xin lỗi!
Nước
mắt Vũ Phóng chảy giàn giụa, kêu cha gọi mẹ như sắp chết đến nơi rồi.
Một
nam sinh cùng lớp thật sự không chịu nổi nữa, bước đến bên cạnh Cố Hải, tốt bụng
nhắc:
–
Cố Hải, cậu đừng đánh nó nữa, sẽ gặp rắc rối đấy!
Cố
Hải hoàn toàn không nghe thấy, đạp chân lên đùi Vũ Phóng.
–
Xin lỗi!
Vũ
Phóng đau tới nỗi mình mẩy co giật, giống con tôm quằn quại trên mặt đất.
Bạch
Lạc Nhân đứng lặng tại chỗ, sốc không nói được gì. Cậu không hiểu tại sao Cố Hải
vì đòi lại công bằng cho mình mà trở nên điên cuồng như thế.
Vưu
Kỳ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái:
–
Cậu ra can đi. Cứ thế này là to chuyện đấy.
Bạch
Lạc Nhân tiến tới, chưa kịp mở miệng thì Cố Hải đã giơ ba ngón tay lên.
–
Tao đếm ngược. Mày mà không xin lỗi, tao ném thẳng mày qua cửa sổ. Không tin cứ
thử xem. Một, hai,…
Vũ
Phóng ôm chặt chân Cố Hải. Cả khuôn mặt máu me be bét, không nhìn ra hình dạng
nữa.
–
Xin… Xin lỗi…
Vũ
Phóng vừa mở miệng, máu đã tuôn ra ồng ộc. Mọi người xung quanh kinh hồn bạt
vía, lùi hết về phía sau.
Cố
Hải lôi Vũ Phóng dậy, bắt hắn quỳ mọp, ấn đầu hắn xuống dưới chân Bạch Lạc Nhân.
–
Nói, mày là cháu nó, mày mới là con hoang!
Vũ
Phóng đờ ra.
Bạch
Lạc Nhân biết tình hình xấu lắm rồi, vốn muốn ngăn Cố Hải lại, không để anh quá
đà. Kết quả vẫn chậm một bước. Cú đấm này của Cố Hải nện xuống, Vũ Phóng răng
đi đằng răng, lợi đi đằng lợi.
–
Đủ rồi! – Bạch Lạc Nhân kéo Cố Hải – Đưa nó tới bệnh viện mau.
–
Cậu đứng dậy ngay!
Cố
Hải hét lên với Bạch Lạc Nhân.
Từ
lúc quen Cố Hải, Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. Dùng tất
cả những từ ngữ đáng sợ, tàn nhẫn để miêu tả đều chẳng có gì là quá.
–
Xin lỗi!
Tiếng
hét tức giận của Cố Hải vang khắp hành lang. Ánh nắng bên ngoài cũng không dám chiếu
vào chỗ âm u này.
Mặt
Vũ Phóng dán sát vào chân Bạch Lạc Nhân, vừa khóc vừa thở hồng hộc. Đống nhớp
nháp trên đất đều từ mồm hắn chảy ra.
–
Tôi là… cháu cậu… Huhu… Tôi là con… con hoang… Huhu…
Cố
Hải buông Vũ Phóng ra, đứng dậy. Trước ngực áo đồng phục của anh dính đầy máu.
Bạch
Lạc Nhân im lặng đứng giữa hai người, trong lòng trống rỗng.
Tiếng
còi xe cấp cứu vọng tới. Đám học sinh đứng xem chân nhũn như con chi chi quay về
lớp. Nhân viên cấp cứu vội vàng chạy tới cửa phòng học, đưa Vũ Phóng sắp sốc vì
mất máu lên cáng.
Mười
phút sau, tất cả yên tĩnh trở lại.
Máu
ở ngoài đã được lao công lau dọn sạch sẽ nhưng mùi máu vẫn truyền qua cửa sổ
bay vào lớp. Lòng mỗi người đều thấy lạnh lẽo.
–
Cố Hải, em ra đây một lát.
Lúc
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn Cố Hải, chỗ ngồi của anh đã trống khồn. Nhiều người
bàn tán rằng lần này Cố Hải đi, sợ không quay về được nữa.
Nghe KTT đoạn này rồi mà khi dfojc lại nguyên tác vẫn cảm thấy...chẹp...lạnh người. Cố Hải *bật ngón cái* quá tuyệt
Trả lờiXóa