Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Chương 41: Không cẩn thận làm hỏng chuyện

Chương 41: Không cẩn thận làm hỏng chuyện

– Sao em lại đến đây?
– Anh nói xem tại sao em đến? Hai ngày rồi, em không gọi được cho anh! Nếu mà còn không liên lạc được với anh nữa thì em tưởng anh bị người ta bắt cóc rồi cơ!
– Anh ổn cả đây thôi? Điện thoại anh bị rơi xuống sông, lại chẳng dư tiền mua cái mới nên không làm cách nào gọi cho em được…

Cố Hải kiên nhẫn giải thích. Kim Lộ Lộ ngạc nhiên nhìn Cố Hải từ đầu đến chân, thấy chiếc áo thun dài tay chả ra màu nào với màu nào trên người cùng đôi giày thể thao 30 tệ dưới chân anh, cô không bình tĩnh nổi.

– Sao bố anh lại có thể như thế? Kể cả đuổi anh ra khỏi nhà thì cũng chẳng đến mức phải để anh sống khổ sở… Ưm…

Cố Hải bịt miệng Kim Lộ Lộ, kéo cô ra một góc khá yên tĩnh.

– Em đừng gào toáng lên như thế. Mọi người trong lớp sẽ nghe thấy hết.

Kim Lộ Lộ không hiểu gì cả. Nếu không phải khuôn mặt của Cố Hải đã in sâu vào trái tim cô thì cô không thể tin người đang đứng trước mặt là bạn trai mình. Cố Hải không sợ trời không sợ đất cơ mà? Kể cả hoàng đế chỉ lối, anh cũng dám đường mình mình đi. Sao giờ đến dũng khí đứng trước cửa lớp nói chuyện cũng không có?

– Rút cục bố anh đã hành hạ anh thế nào mà khiến anh thành ra như vậy?

Kim Lộ Lộ không giấu được xót xa, giơ tay kéo quần áo Cố Hải. Thật sự cô không nỡ lòng nhìn thấy anh ăn mặc thế này.

– Đừng kéo. Kéo nữa rách bây giờ.

Kim Lộ Lộ càng ra sức giật. Cô phải lột cái áo thun tầm thường trên người Cố Hải xuống. Cô muốn thấy Cố Hải mặc những bộ đồ thời trang đầy phong cách như trước kia.  

Cố Hải giữ tay Kim Lộ Lộ, đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai mới đè thấp giọng nói với Kim Lộ Lộ:
– Đừng làm loạn nữa. Trước hết em cứ đi dạo quanh trường đi. Trưa tan học anh đưa em về.
– Em không đi. – Kim Lộ Lộ cứng đầu – Em xin nghỉ ba ngày rồi.

Tim Cố Hải đập thình thịch. Ba ngày, điều này đồng nghĩa với cái gì?

– Em xin rồi nhưng anh thì không. Chẳng lẽ em định lượn lờ ở đây một mình tận ba ngày? – Mắt Cố Hải trở nên lạnh lẽo.  
     
Kim Lộ Lộ cảm thấy Cố Hải thật xa lạ.

– Anh mà lại để ý chuyện xin phép à? Anh không biết bùng à? Hồi trước anh trốn học ít lắm hay sao? Sao hả? Cả đêm em không ngủ, giờ chạy đến đây tìm anh, lẽ nào không đổi được một tiết học của anh ư?
– Em đừng làm ầm lên nữa. Giờ anh không rảnh để tiếp em!

Kim Lộ Lộ bình tĩnh tới độ đáng kinh ngạc.
– Em biết rồi. Anh có bạn gái mới ở đây rồi phải không?

Mặt Cố Hải lạnh như tiền.
– Em mà còn nói những lời như thế nữa thì biến về nhà ngay.

Kim Lộ Lộ không nói gì, ánh mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm lớp 27 cách đó không xa. Sau đó cô lặng lẽ bước qua Cố Hải, trong nháy mắt trở nên điên cuồng, phi như bay vào cửa sau của lớp 27.

– Kể cả có biến thì em cũng phải làm cho ra nhẽ cái đã!

Cố Hải lùi về sau một bước, tóm lấy cánh tay Kim Lộ Lộ, giữ chặt đến nỗi cô tím tái mặt mày. Nhưng nhỏ này rất gan, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

– Nếu em không muốn chia tay thì ngoan ngoãn đứng ở đây nghe anh nói hết.

Rút cục Kim Lộ Lộ cũng không đối đầu nổi với Cố Hải. Trên phương diện tình cảm, cô luôn ở thế yếu.

– Nếu em cảm thấy thời gian anh ở bên em không đủ thì giờ anh có thể xin phép giáo viên nghỉ ba ngày, dành trọn cho em. Mấu chốt là chỗ này không phù hợp để hai ta bên nhau. Anh sẽ theo em về, em muốn hành hạ anh thế nào cũng được, nhưng ở đây thì không!
– Tại sao? – Kim Lộ Lộ nhìn chằm chằm Cố Hải.
– Chuyện gì cũng cần có câu trả lời à?
– Em muốn anh thẳng thắn với em! Kim Lộ Lộ này không hèn hạ đến thế. Nếu thật sự anh có bạn gái ở đây rồi thì không cần đuổi em cũng sẽ đi!

Cố Hải lười giải thích.
– Thế em đi đi.

Mặt Cố Hải sa sầm suốt cả tiết học.

Bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cố Hải không biết Kim Lộ Lộ đã đi chưa, nhưng anh biết Kim Lộ Lộ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Trước kia họ cãi nhau như thế này rất nhiều lần, lần nào Kim Lộ Lộ cũng xuống nước trước nên Cố Hải chẳng cần bận tâm sẽ mất đi tình yêu này. Điều anh phải suy nghĩ là làm cách nào để vượt qua hai ngày kế tiếp.         

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Trong ánh mắt lo lắng của Cố Hải, Đan Hiểu Tuyền lại õng ẹo tiến đến.

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, đi ra ngoài. Vưu Kỳ theo sau cậu.

– Những gì cô giảng tiết này tớ đều không hiểu. – Đan Hiểu Tuyền chống cằm, mắt chớp chớp phóng điện với Cố Hải.  

Cố Hải bị một đứa con gái làm phiền đã đủ lắm rồi, giờ lại thêm đứa nữa, tất nhiên chẳng còn kiên nhẫn để mà đối phó.
– Tôi cũng không hiểu.

Đan Hiểu Tuyền kéo tay Cố Hải đặt lên sách giáo khoa của mình, sau đó chậm rãi mở bàn tay Cố Hải ra, giọng nũng nà nũng nịu.
– Tớ biết xem bói đấy! Chuẩn lắm nhé!

Cố Hải rụt tay về. Bóng lưng lạnh lùng của anh biến mất sau cánh cửa.  

1 nhận xét: